Khi Ngải Huy từ trên trời giáng xuống, mang theo hồng sa đầy trời, và ánh kiếm đỏ rực bay vào trong sân nhà Sa gia.
Ầm, âm thanh vang lên không to lắm, chỉ sau một khắc, hào quang đỏ rực lóe lên chói mắt. hồng quang sáng rực, rọi sáng bầu trời tăm tối. Đám người đứng nhìn tránh không kịp, bị trúng đòn, mắt hoa lên.
Cũng may chỉ vài giây sau đó, mắt họ đã khôi phục như thường.
Sa gia ở xa xa kia, không biết đã xảy ra chuyện gì?
Không ít người trong lòng hiếu kỳ, nhưng không dám xông lên trước, thanh thế một chiêu này của Vương Hàn, thực sự là hơi khủng bố. Vương Hàn chủ động giết tới cửa nhà người ta, như sát thần như vậy, ai cũng phải hãi.
Không biết Vương Hàn này là ai, mà thực lực đáng sợ như vậy.
"Thôi rồi, sau này làm sao làm ăn với hắn nữa? làm thế nào bây giờ?" lão chủ tiệm ôm đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng nhanh chóng nghĩ ra một chuyện, mắt sáng lên: "Đồ của Sa gia chẳng phải đều sẽ lọt vào tay Vương Hàn hay sao? Giúp hắn phi tang chúng? Có lời là cái chắc. Vương Hàn lần này kiếm bộn rồi, ai, tiểu phú hào nha, phải chuẩn bị vài thứ tốt cho hắn mới được."
Lão quen với Ngải Huy lắm rồi, biết hắn thiếu cái gì.
Những nguyên tu gan to, tự tin vào thực lực bản thân, đều từ từ bay về phía nhà Sa gia.
Khi họ nhìn thấy Sa gia, thì đều giật mình.
Sân nhà Sa gia không chỗ nào còn nguyên vẹn, cả một cái sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609361/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.