Âm thanh chiến đấu quá kịch liệt, dù từ xa cũng vẫn cảm nhận được mặt đất đang khẽ rung động.
Mới vừa tiến vào phủ thành chủ, Khương Duy sầm mặt.
Lão thành chủ lải nhải không ngừng: "Ngươi xem, bọn họ chẳng ai chịu ở yên. Lão phu người yếu, lời mỏng, họ đâu có thèm đặt lão phu vào trong mắt. lão phu muốn quản nhưng mà quản không được, ngươi tới rồi, lão phu cũng an tâm tìm một chỗ dưỡng lão. Ai, con người mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lão phu chỉ muốn dưỡng lão mà thôi, thế mà tới Ninh Thành, Ninh Thành lại trở nên nóng bỏng tay, người ngợm cứ như ong vỡ tổ ào ào tới đây. Lão phu tự biết mình . . ."
Khương Duy hơi chắp tay cáo từ,dẫn binh lính bay về hướng đang có chiến đấu.
Hắn biết mình cũng không có bối cảnh, nếu không làm đám thế gia ngang ngược này phải sợ, sẽ không có ai để hắn vào trong mắt.
Hắn không tới đây để dưỡng lão.
Dạ Điểm Kiến!
Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Quân nhìn thấy nhiều Dạ Điểm Kiến đến như vậy. theo trí nhớ của nàng, chúng lúc nào cũng được cất kỹ trong hộp gỗ, số lượng chưa bao giờ vượt quá mười cái. Mỗi lần tới mua, ông chủ đều bảo không có hàng, lần nào cũng phải tăng giá, bọn gian thương đó mới giả bộ đau lòng, rì rì lấy ra được mấy cây.
Thế mà bây giờ chúng bay đầy trời, Tô Hoài Quân nhìn mà miệng há hốc.
Sao tên này có nhiều Dạ Điểm Kiến thế?
Bỗng nhiên Tô Hoài Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609365/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.