Chính là chuyện Hỏa Liên tử, không hiểu sao mấy ngày nay, chẳng thấy ai tới cửa nữa.
Hỏa Liên tử nóng bỏng tay, lúc ấy có không ít người chạy tới hỏi dò, rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Theo như vậy, tình hình phải là rất hừng hực mới đúng, sao bây giờ lại chẳng thấy ai tới?
Có thời gian phải đi hỏi thăm một chút.
Ba nhóc với Phó Dũng Hạo rốt cục hoàn thành kế hoạch tu luyện trong ngày, tập tễnh trở về nhà.
Trước khi rời khỏi đạo tràng, Tô Thanh Dạ bỗng chạy tới cạnh Ngải Huy, nói nhỏ: "Phu tử, cha ta nói, Phu tử phải cẩn thận khiêu chiến."
Ngải Huy sửng sốt, xoa đầu Tô Thanh Dạ: "Ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi."
Nhìn Tô Thanh Dạ rời đi, Ngải Huy không khỏi suy tư.
Bỗng nhiên, tin tức thụ lóe sáng.
Ngải Huy đi tới nhìn, ngạc nhiên, là Khương Duy.
Khương Duy lần trước lúc rời đi, hỏi hắn lấy một cái lá tin tức thụ, lúc đó hắn còn cảm khái sao Khương Duy cẩn thận quá thế. ở chung trong một cái thành, có chuyện gì trực tiếp bay tới nói là được rồi, cần gì tin tức thụ?
"Khiêu chiến gặp nguy hiểm!"
Ngải Huy nghiêm mặt. chữ viết rất ngoáy, có thể thấy Khương Duy viết trong tình huống rất vội vã.
Lại nghĩ tới lời nói vừa nãy của Thanh Dạ, khiêu chiến quả nhiên có quỷ!
Mắt Ngải Huy lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
"Hai ngày tới ngươi đừng tới đạo tràng."
Phó Dũng Hạo nghe Đại tỷ nói thì sửng sốt, vài giây sau mới phản ứng kịp: "Tại sao?"
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609375/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.