"Ta thua."
Tiếng Tô Hoài Quân thẳng thắn dứt khoát, đánh vỡ sự im ắng.
Ngải Huy tỉnh táo lại từ trong chiến đấu, nhưng hắn vẫn nghĩ chưa xong, hạ cái đùng xuống đất. Đánh thực là cao hứng, nhiều ý nghĩ vẫn còn chưa hoàn chỉnh, kết thúc thế này thực là bực bội.
Hắn không buồn nhìn Tô Hoài Quân, mắt nhanh chóng đảo qua toàn trường, gấp gáp hỏi: "Còn ai không? Nhanh lên một chút!"
Ai nhìn thấy ánh mắt hắn tâm thần cũng run lên, vội cúi đầu xuống. Ánh mắt Sở Triều Dương lạnh quá, sắc quá, như điện quang lợi kiếm đâm thẳng vào tâm người ta, làm ai cũng bị ảo giác bị đâm thủng.
Trong đầu mọi người đều hiện lên năm chữ: sắc bén không thể ngăn!
Linh cảm đầy đầu chỉ thiếu chút nữa là phát ra được thế mà lại bị kẹt, Ngải Huy cuống lên.
"Sao? Một người dũng cảm cũng không có? Tất cả đều là hạng nhát gan?"
Quá vội vã khiến Ngải Huy nói không biết lựa lời.
Nhưng hắn vẫn phải thất vọng vì không ai dám hé răng. Hắn không biết hắn càng hung hăng, mọi người càng cảm thấy hắn sâu không lường được, sức mạnh hùng hậu. Tam Mộc Tô Gia Thiên La Địa Võng không phải chiêu thức mạnh mẽ nhất, cũng không phải không có kẽ hở, nhưng phải bắt được kẽ hở đó, xuất chiêu trước khi nó triển khai thì mới chiếm được tiên cơ.
Khi Thiên La Địa Võng đã triển khai, vây bọc được kẻ địch rồi, thì chưa từng nghe nói ai còn phá vỡ được nó.
Họ tự nhận không có bản lãnh đó.
Kiếm thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609422/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.