Bầu không khí nặng nề hẳn đi.
Mặt ai cũng vô cùng nghiêm túc, trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng Phó Tư Tư sụt sịt.
Ngải Huy cúi đầu, mọi ánh mắt đều nhìn vào hắn.
Diệp phu nhân ánh mắt uy nghiêm, chậm rãi mở miệng: "Ta không ngờ các ngươi lại có chuyện này, vốn việc này không tới phiên ta khoa tay múa chân. Nhưng mà một trong hai người các ngươi đã gọi ta một tiếng a di, một người là phu tử trong phủ của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, làm như không nhìn thấy. nói đi, các ngươi định làm thế nào?"
Nói cái gì?
Ngải Huy chỉ muốn đâm đầu chết, sớm biết 1.200 điểm Thiên Huân này phỏng tay như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đụng vào. Nhưng nghĩ lại, 1.200 điểm Thiên Huân lận đó, Được, một số tiền lớn như vậy, không thể chỉ vì một chút khó khăn thì bỏ qua, như vậy không được.
Trong đại sảnh vang lên tiếng Phó Tư Tư yếu ớt.
"Ta... Ta kỳ thật đâu có ai khác. Ngươi không vào thì không vào, nghĩ cách khác là được, đừng có hở một tí là đòi chia tay như vậy."
Oạch, những con mắt đang nhìn Ngải Huy càng thêm lợi hại, càng thêm sát khí.
Ngải Huy thầm kêu khổ, thật là cô nàng âm hiểm!
Chỉ cần ra vẻ đau khổ yếu ớt nói mấy câu, là được ai nấy đều đồng tình. Hừ, con gái người ta đã nói tới thế rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Phiền toái lớn rồi!
Ngải Huy thấy đau đầu ghê gớm.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609427/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.