Khắp nơi trong Phó gia toàn là tiếng kêu rên.
Trong hành lang, người bị thương nằm la liệt khắp nơi. Tuy uy lực tự bạo của người không cũng không lớn nhưng nó xảy ra quá đột ngột, mọi người không kịp phòng bị nên tình trạng tử thương nghiêm trọng vô cùng.
Chỉ trong vài lần hít thở mà từ cuồng hoan đã chuyển biến thành bi thương.
Diệp phu nhân là người bị tổn thất nặng nhất trong sự kiện này.
Sắc mặt nàng tái nhợt, đau thương nửa quỳ bên cạnh lão phụ, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng mơn trớn đôi mắt còn đang trợn trừng của bà. Đây là lần đầu tiên nàng đến gần với cái chết như thế, nàng cảm giác cái chết cách mình chỉ có mấy bước. Nếu không phải lão bộc dùng chính thân của mình ngăn cản, hiện tại nhất định nàng đã nằm trong vũng máu rồi.
Ánh mắt nàng ngưng lại ở thi thể lão phụ, ẩn trong đó là sự bi ai. Lão phụ đã đi theo nàng nhiều năm, lão là một trong những người nàng tín nhiệm nhất, nàng đã coi lão như là người nhà của mình.
Mất đi một vị Đại sư thực sự là một cú đánh mạnh vào thực lực của Diệp phu nhân.
Nàng nói khẽ với người hầu đi ngang qua đó:
“Hậu táng bà.”
Diệp phu nhân đứng lên, nàng còn có rất nhiều việc cần phải làm. Phó gia vừa mới đến nương tựa vào mình liền gặp phải đả kích như thế, nhất định sự tin tưởng của Phó gia sẽ dao động thật lớn.
Tuy rằng cuộc tấn công phát sinh ở Phó gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609432/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.