Cho dù khi chỉnh đốn dựng trại, Liệt Hoa Huyết bộ vẫn không có ai nói chuyện cả. Ngoại trừ tiếng thở của Liệt Hoa Dạ Lang và âm thanh vỗ về của chiến sĩ trấn an Dạ Lang ra, bao trùm doanh địa là bầu không khí nghiêm trọng, âm trầm.
Hình Sơn trị quân nghiêm khắc. Chỉ cần là Diệp Chiến Thần nói ra, gã nhất định hoàn thành không chút tiết giảm. Bản thân gã cũng nghiêm khắc với chính mình như thế. Quân kỷ sâm nghiêm, bất cứ kẻ nào dám vi phạm mệnh lệnh của gã đều sẽ bị gã không chút do dự chém chết tại chỗ. Còn về phương diện khác, gã biết rõ nên như thế nào để lung lạc đám thuộc hạ. Hễ có cơ hội phát tài, gã đều sẽ dẫn theo đám tay chân thân tín, chưa bao giờ ăn mảnh cả.
Là kẻ xuất thân dân dã, gã rất thực tế, biết rõ a dua nịnh hót chẳng mang tới chút tác dụng nào cả. Kẻ nào làm tốt, có năng lực lại trung thành và tận tâm với gã thì sẽ được ban thưởng, trọng dụng. Vì vậy mà đám thuộc hạ của gã luôn cảm thấy công bằng.
Lâu dần, bọn chúng đều tâm phục khẩu phục với vị lão đại là gã. Gã tỏ ra là kẻ thô bạo, nhưng thực tế đó là trong thô có tinh, không phải là một tên mãng phu dễ lừa gạt.
Hình Sơn nửa thân nằm úp sấp trên lưng Dạ Lang. Đôi mắt khép hờ giống như đang nghỉ ngơi, bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông Dạ Lang. Tọa kỵ của hắn là con đầu đàn trong đám Liệt Hoa Dạ Lang này. Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609648/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.