Dịch: KìNgộ
Tiếng động rất nhỏ, lọt thỏm giữ chiến trường ầm ĩ, hầu như ko thể nghe thấy. Nhưng Hách Liên Thiên Hiểu lại có cảm giác rất nhạy bén, nguy hiểm khó tả hiện lên trong lòng y. Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Chẳng lẽ viện quân của địch đến?
Người đầu tiên y nghĩ đến chính là Sư Tuyết Mạn, Trọng Vân Chi Thương. Chẳng lẽ Thú doanh đã bị giải quyết?
Phương hướng không đúng!
Nếu là Trọng Vân Chi Thương thì nhất định sẽ đến từ Phong Mạc. Tại sao lại xuất hiện trên đầu mình? Hơn nữa âm thanh này thật ký quái, giống như...
Y đột nhiên dừng bước rồi lại ngẩng đầu nhiền bầu trời, làm các binh sĩ dưới trướng cảm thấy khó hiểu. Bọn họ ko biết Bộ thủ đang làm gì, chẳng lẽ ở trên trời có cái gì bất thường? Một ít tướng sĩ nhao nhao ngẩng đầu, trừng mắt thật to cũng ko thấy cái gì lạ.
Phía trên không trung, cách chiến trường thật xa.
Nếu như ban ngày, nơi đây giống như lưu ly, còn ban đêm thì dù ánh sau có phát ra ánh sáng cỡ nào cũng ko thể nào xuyên thấu nó. Kim phong cuồng bạo tràn ngập mỗi một tất ko gian, thổi quanh năm ko hề dừng lại. Nơi này ko có một đám mây nào dù là nhỏ nhất, cũng ko có sương mù, bất kì thứ gì tiến vào khu vực không gian này đều bị xé nát.
Chỉ có sinh vật cường đại đứng đầu chuỗi thức ăn như Tọa Vân Kình hoặc là cường giả bễ nghễ thế gian như Nhạc Bất Lãnh mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609760/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.