Dịch: coc2coc
Sâu trong dãy núi Mậu Lâm, hai bóng người lướt rất nhanh dưới tán cây như hai con chim lớn. Gương mặt họ tràn đầy vẻ lo lắng, hành động cũng cực kỳ cẩn thận, dù chạy nhanh nhưng hoàn toàn không gây ra tiếng động gì.
Vương Nhị Đản cõng Vạn Thần Úy đang hôn mê bất tỉnh trên lưng, còn Đặng Vinh thì cõng Diệp Bạch Y. Từ mặt đến cổ của hai người đều có từng làn hơi trắng bốc lên, mồ hôi sau lưng cũng đã khô lại thành lớp muối li ti óng ánh. Môi họ đã khô nứt, yết hầu thì như bị lửa nung khô cháy, thể lực cũng bị bào mòn cạn, nhưng hai người vẫn nghiến răng chạy thật nhanh về phía trước.
Trong đầu họ chỉ còn một ý niệm duy nhất.
Từng giây từng phút bây giờ đều cực kỳ quý giá, đều thấm đẫm máu tươi của bạn bè.
Để tạo cơ hội cho mấy người họ chạy trốn, tất cả huynh đệ của họ đã tự mình lấy thân làm mồi nhử, chỉ còn lại Vương Nhị Đản với Đặng Vinh. Đối mặt với đám máy chém cực kỳ đáng sợ của Thiên Diệp bộ, khả năng sống sót của bọn họ là cực kỳ nhỏ.
Không còn cảnh lệ nóng tràn mi, chiến đấu đến lúc này, mọi người đã nhanh chóng quên đi sinh tử.
Người chết đã yên nghỉ, người sống phải ghi sâu cừu hận.
Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, Vương Nhị Đản hơi giật mình, ánh mắt vốn đờ đẫn vì quá mệt mỏi lại sáng lên.
- Đại nhân!
Hắn vội vàng dừng lại, nhưng thân thể không còn tự chủ được nữa, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609770/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.