Dịch: hoangtruc
Úc Minh Thu bay lên không trung, khóe mắt quét qua nhìn vài bóng người cũng đang không ngừng bay lên. Khí tức những người này không yếu, phần lớn đều là những gương mặt lạ lẫm. Úc Minh Thu cũng không thèm để ý. Y đã rời Phỉ Thúy Sâm nhiều năm, phần lớn người mới đều không quen biết.
Chẳng qua y không biết người khác, nhưng người ta vẫn biết y. Úc Minh Thu đại nhân ngày ngày ngâm thơ là chủ đề mà người người đầu đường cuối ngõ đều say sưa đàm chuyện. Thế nhưng không thiếu người hiểu biết còn hiểu một điều nữa, đó là Úc Minh Thu đại nhân ngày thường không biểu hiện gì đáng chú ý lại có thực lực cực kỳ cường hãn.
Càng trọng yếu chính là thái độ của Đại Tông đối với y.
Đại Tông có ba đệ tử, đại đệ tử Lục Thần tâm tính đạm bạc, không thích tục sự hỗn loạn. Tam đệ tử Đoan Mộc Hoàng Hôn tựa hồ không được Đại Tông yêu thích, quan hệ thầy trò không nói hòa hợp, mà nay lại càng như cách xa vạn dặm.
Được Đại Tông coi trọng nhất chính là nhị đệ tử Úc Minh Thu này. Rất nhiều người thầm thảo luận, thấy rằng Úc Minh Thu là người có khả năng nhất nối nghiệp Đại Tông nhất.
Xa xa, một vị Mộc tu cao giọng nói: "Minh Thu đại nhân, có phát hiện gì sao?"
Giọng điệu của gã có chút kinh hoảng, đồng thời nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của người khác nhìn qua.
Úc Minh Thu lắc đầu: "Còn không có."
Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu, rồi thu hồi ánh mắt, trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609776/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.