Dịch: Hàn Lâm Nhi
"Đại nhân, chúng ta cố thủ ở đây, có tác dụng gì?"
"Chờ, chờ cơ hội."
"Đại nhân, có thể có cơ hội ư?"
"Chắc chắn huyết tu không nghĩ tới việc chúng ta trốn ở đây. Chúng ta chính là một thanh kiếm mai phục sau lưng chúng, à, có lẽ chỉ là một cây gai. Nhưng một cây gai cũng đủ rồi."
"Đại nhân... có thể đợi được ư?"
"Có thể có, mà cũng có thể không."
Âm thanh vang lên làm Phó Tư Tư giật mình, lập tức vào trạng thái tập trung cao độ. Cô ta nhanh chóng lùi lại hơn mười trượng rồi mới dừng lại. Không ngờ cô ta lại không hề phát hiện ra có người đang ở gần. Chỉ bằng điểm này đã biết thực lực của đối phương không hề kém.
Cô ta quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một đại hán cầm thương đang đứng nơi sườn đồi. Bởi ngược ánh mặt trời, thân hình y như chìm vào trong ánh sáng chói mắt, làm cô ta không thấy rõ khuôn mặt y. Song chỉ vừa liếc qua thân hình khôi ngô mang theo khí thế thâm trầm làm chấn nhiếp hồn phách kẻ khác này, cô ta đã run lên bần bật, kinh hô một tiếng: "Sư... Sư Bắc Hải?"
Người tới có gương mặt cương nghị lạnh lùng, nhìn qua có đôi nét giống với Sư Tuyết Mạn. Bộ râu xồm xoàm che khuất hơn nửa gương mặt y, xem ra đã lâu chưa từng sửa sang qua. Y mặc một bộ giáp rách nát, lộ ra trường bào màu lam bên trong, áo giáp còn nhiều vết rạn vỡ xen lẫn nhiều vết máu khô, bên trên nơi ngực là ký hiệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609778/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.