Dịch: phuongkta1
Hà Hoan đang kiểm tra từng cái vị trí cảnh giới trên Trấn Thần Phong, y có chút không tập trung..
Ngải Huy xuất quan.
Hà Hoan là người của Diệp phu nhân, đoạn quả đậu huyễn ảnh kia cũng là do y lén lút thu lại, cuối cùng thông qua con đường đặc thù đưa tới trên tay Diệp phu nhân. Theo lý, mọi người thuộc hai phe khác nhau, là kẻ thù sống chết. Thế nhưng vì sao nghe thấy Ngải Huy xuất quan, chính mình vậy mà trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, còn có chút vui vẻ?
Hà Hoan khuyên bảo chính mình, nhất định không thể nhầm lẫn thân phận của mình.
Mặt kệ như thế nào y sẽ tuyệt đối không phản bội phu nhân!
Y thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua các đội viên. Khi y nhìn thấy vẻ hưng phấn cùng chờ mong không thể che lấp trên mặt các đội viên, ánh mắt của y tối sầm lại, trong lòng bỗng nhiên có chút mê mang.
Thực sự chính mình đã làm đúng sao?
Y không biết, cũng không muốn biết.
Bỗng nhiên một tên binh lính bên cạnh y lớn tiếng hô:
"Đại nhân, có biến!"
Hà Hoan giật mình một cái, vội phục hồi tinh thần lại, chẳng lẽ là kẻ địch phát động công kích? Y liền vội vàng tiến lên nhìn ra bên ngoài phòng tuyến, nhưng y lại không nhìn thấy một cái bóng hình của kẻ địch.
Đồng hoang trống trải bên ngoài phòng tuyến lại xuất hiện vô số cánh hoa đỏ tươi không biết từ chỗ nào bay tới, bay lả tả thật giống như những bông tuyết tung bay. Đồng hoang mênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609788/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.