Dịch: hoangtruc
Nhạc Bất Lãnh nhìn chằm chằm vào mặt cắt màu trắng trong veo như nước chỗ cổ tay bị đứt của Đại Cương, như ngọc cũng không phải ngọc, như gỗ lại không phải gỗ.
Ông lầm bầm lầu bầu: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Thân thể Thảo Cân Bạch Liên. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ta và ngươi đánh nhau bao nhiêu lần như vậy lại không nhìn ra ngươi vậy mà là thân thể Thảo Cân Bạch Liên. Thân thể bất tử a, không nghĩ tới, thật sự có người tu luyện thành thân thể bất tử.”
Đại Cương mỉm cười: "Bất Lãnh huynh thật tinh mắt. Thảo Cân chẳng qua chỉ là trò vui đùa lúc còn trẻ tuổi, khó mà có thể được đánh giá cao như vậy. Có điều ta ngẫu nhiên lấy được vài hạt sen U Minh, nhờ vậy được dẫn dắt không ít."
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được chỗ cổ tay bị đứt kia đang mọc ra nhanh chóng, chốc lát sau đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Ông ta lắc lu bàn tay bàn tay trắng noãn.
Giọng nói Đại Cương như có ma lực thu hút, khiến người nghe như được tắm gió xuân.
Trong mắt Nhạc Bất Lãnh sáng ngời, hiển nhiên là vì thấy được cái mình thích. Dù sao trên phương diện tu luyện, ông luôn là kẻ chưa từng đi theo lối mòn, chỉ ưa thích kiếm tẩu thiên phong, sáng chế tuyệt học, là một thiên tài quái tài chính cống.
Đôi câu vài lời của Đại Cương đã khiến đầu óc ông lập tức bắn ra vô số linh cảm, miệng lầm bầm lầu bầu: "Hạt sen U Minh? Đã hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609794/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.