Dịch: hoangtruc
Đại doanh biên cảnh Thần Quốc và Phỉ Thúy Sâm, canh giữ dị thường sâm nghiêm, bầu không khí khẩn trương.
Đội ngũ qua lại dò xét gấp mấy lần bình thường, đám binh sĩ nào cũng võ trang đầy đủ nghiêm trang, chỉ cần hơi có dị động, bọn hắn không chút do dự phát động công kích.
Tiếng hành quân xào xạc... Càng tăng thêm phần xơ xác tiêu điều.
Bởi vì lúc này bệ hạ đang ở trong soái trướng.
Kỳ thật mọi người đều biết bệ hạ không cần bảo hộ. Bảo hộ một vị Tông Sư là một chuyện rất vô nghĩa, trái lại đại doanh còn tính là nhờ có bệ hạ đến mà an toàn nhất từ trước tới nay. Thí dụ như tất cả thủ vệ trạm gác hiện tại cũng có thể nghỉ ngơi, ai có thể tránh thoát khỏi lỗ tai một vị Tông Sư đây?
Có điều có là gia hỏa ngày thường gan lớn và tùy ý cỡ nào thì cũng không dám can đảm làm như vậy.
Từ lúc huyết tai bộc phát đến khi Thần Quốc thành lập đều tràn ngập trong những lời tranh luận. Bởi vì có rất nhiều máu tươi và thù hận. Thế nhưng từ khi Thần Quốc thành lập, bệ hạ trọng dụng hiền năng, tuyển chọn anh tài, Thần Quốc bày biện ra một cảnh tượng quang vinh vui sướng. Bệ hạ thập phần chán ghét tham ô hủ hóa, lại trị thanh minh, bởi vậy tầng bình dân dưới chót nhất cũng có thể sinh hoạt không tệ.
Cuộc sống tươi sáng này lại đối lập với Trưởng Lão Hội. Bọn hắn như đại thụ mục nát rỗng ruột, chỉ một đợt gió lớn cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609815/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.