Dịch: Hàn Như Ngọc
Trên bầu trời cách chiến trường khoảng hai mươi dặm, có hai bóng dáng mơ hồ bay qua. Bọn hắn được bao quanh thân bởi một tầng khí lưu kỳ lạ giống như vỏ trứng trong suốt. Xuyên thấu qua tầng khí lưu của vỏ trứng có thể thấy hai thân ảnh quen thuộc là Hồng Dung Nhan và Thu Thủy.
Thương thế của Thu Thủy còn chưa có khỏi hẳn, nhìn nàng có chút uể oải, thần sắc ảm đạm. Giống với thường ngày, nàng có vẻ đờ đẫn bất động như bức tượng. Vốn dĩ tượng bùn trên bờ vai nàng lúc này lại đang ngồi trên bờ vai của Hồng Dung Nhan. Mặt tượng bùn thô lậu lúc này lại sinh động dị thường, thỉnh thoảng kêu lên.
"Thật là lợi hại!"
"Thực lực Minh Quang huyết bộ rất mạnh a."
Hồng Dung Nhan thờ ơ, tựa như không có nghe thấy. Khí lưu hình trứng xoay quanh thân gọi là Ẩn Lưu hoàn. Nó có khả năng che đậy ngăn cách khí tức của bọn hắn, hòa làm một thể với hoàn cảnh chung quanh.
Tượng bùn nghiêng đầu: "Có muốn chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không?"
Hồng Dung Nhan hỏi lại: "Thương thế của ngươi tốt rồi?"
Tượng bùn lập tức có chút ủ rũ: "Không có."
Nàng biết rõ ngụ ý của Hồng Dung Nhan, lập tức thành thành thật thật ngồi xuống. Vốn Hồng Dung Nhan không có dự định mang theo nàng mà yêu cầu nàng trở về dưỡng thương, dưới tình thế cấp bách Thu Thủy quấn quít chặt lấy, nàng cũng không mong sẽ được đi theo, nhưng không nghĩ đến Hồng Dung Nhan lại thật sự đáp ứng.
Nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609821/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.