Một đoàn người tiến vào Chiêu Tế quán, nhìn sơ qua không dưới trăm người. Người đi ở giữa chừng năm mươi tuổi, mũi cao mắt sâu, là một người Hung Nô.
Hắn đội kim quan, long bào bay phấp phới, đám người đi sát sau lưng nếu không mặc phục sắc của vũ lâm quân thì chính là thái giám, không phải là thái giám thì chính là cung nữ. Thôi Tương vừa thấy vội tiến lại, quỳ xuống, cung kính hô:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Người này chính là đương kim thiên tử - Hán Vương Lưu Thông.
Mọi người biết được hoàng thượng giá đáo, đều cuống quýt quỳ xuống đất, hô to:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Duy chỉ có hai người là ngang nhiên đứng thẳng. Một là Liên Tam Thao, một là Cung Chân.
Một gã thái giám quát:
- Tiểu tử, ngươi nhìn thấy hoàng thượng, còn không mau quỳ xuống, chẳng lẽ không sợ phạm vào tử tội!
Cung Chân không đáp, nhìn Lưu Thông, hỏi:
- Ngươi là hoàng đế người Hồ hay hoàng đế của người Hán?
Lúc đó tại Trung Nguyên có ba vị hoàng đế, thứ nhất là Tấn vương Tư Mã Duệ; thứ hai là một người Hung Nô - Hán Vương Lưu Thông - Thạch Lặc vốn theo phò tá người này, thâu tóm toàn bộ phương Bắc; thứ ba là Để nhân Thành Đô Vương Lý Hùng, người này một mình độc lập tại một dải Ba Thục. Vì vậy mà Cung Chân mới có câu hỏi đó.
Lưu Thông cười ha hả, nói:
- Trẫm là Lưu Thông, ngươi nói xem trẫm là người Hồ hay người Hán?
Cung Chân đáp:
- Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051543/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.