Lưu Thông nhìn thấy người đang đến vội nói:
- Diệu nhi, ngươi rốt cuộc đã từ Trường An đến đây.
Lưu Diệu người cao chín thước có dư, lông mi trắng, hai mắt đỏ rực sinh uy, tay dài vai rộng, chòm râu tuy thưa thớt nhưng lại dài đến năm thước, dáng vẻ thực sự cổ quái nhưng lại có uy lực bức người.
Trong tay hắn cầm một sợi xích sắt buộc vào cổ một “con dã cẩu”, nhìn kỹ lại thì dã cẩu là một gã thiếu niên đi bằng “bốn chân”, chừng hai mươi tuổi, miệng không ngừng phát ra tiếng “gâu gâu” như chó sủa.
Trong lòng Cung Chân vừa cảm thấy kỳ quái, vừa cảm thấy bất nhẫn, thầm nghĩ:
- Thiếu niên này là ai? Lưu Thông nhìn thấy thiếu niên bị ngược đãi, không những không phản đối mà còn có điểm đắc ý, thực không phải con người.
Lưu Diệu đáp:
- Hoàng thượng, vi thần lĩnh chỉ, đem Tư Mã Nghiệp đến đây diện kiến hoàng thượng.
Cung Chân lúc này mới hiểu:
- Thì ra thiếu niên đó chính là hoàng đế của của Hán nhân. Hắn trước kia giết hại rất nhiều người Hồ, bây giờ chịu cảnh ngược đãi như vậy, âu cũng là báo ứng.
Chỉ thấy Tư Mã Nghiệp đầu bù tóc rối, quần áo lam lũ dơ bẩn, toàn thân dính đầy bùn đất và những thứ xú uế, trong miệng không ngừng sủa như chó. Nói hắn là một gã hoàng đế gặp rủi ro thì không chính xác, phải nói hắn chính là một con chó thì đúng hơn.
Cung Chân nhìn thảm trạng của thiếu niên, suy nghĩ: “Hắn tàn sát dân chúng, coi mạng lê dân như cỏ rác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051548/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.