Lưu Diệu thần thái bay bổng tiến vào đại sảnh, trong tay cầm xích sắt, dắt theo Tư Mã Nghiệp.
Lưu Thông vui vẻ nói:
- Diệu nhi, trẫm đang cùng Cung thiếu hiệp nói chuyện rất cao hứng, ngươi gia nhập thì tốt quá.
Cung Chân nhìn vẻ mặt Lưu Thông vui mừng giống như cha thấy con, lại nghĩ đến hắn bày mưu tính kế giết Lưu Diệu, bất giác trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, co rút lại.
Hai chú cháu Lưu Thông ăn to nói lớn, thanh âm vang lên không ngớt.
Cung Chân lại cảm thấy rất nhàm chán, bèn xuất ngôn cáo lui:
- Hoàng thượng, thần không thắng được tửu lực, thỉnh xin người chuẩn y cho thần cáo lui.
Lưu Thông không để ý đến hắn, chỉ nói:
- Oa, trẫm phải đi đại tiện. – Đoạn quay sang nhìn Tư Mã Nghiệp nói:
- Trẫm gia ân cho ngươi làm một việc. Trong khi trẫm đại tiện thì ngươi đứng bên cạnh, dùng quạt, quạt mát cho trẫm.
Tư Mã Nghiệp cúi đầu, lí nhí nói:
- Tuân lệnh hoàng thượng.
Lưu Thông cười to, từng bước đi tới trước, Tư Mã Nghiệp không thể làm gì khác hơn là *** ton đi theo hắn.
Lúc này thái giám ngoài cửa lại hô:
- Vương Phác cầu kiến hoàng thượng.
Cung Chân trong lòng chấn động, Vương Phác còn dám cầu kiến? Không lẽ Liên Tam Thao đã bị hắn giết chết?
Lưu Thông cau mày, nói:
- Vương Phác cầu kiến chuyện gì? Có chuyện gì quan trọng cũng phải đợi trẫm một lát, khi đó hãy nói.
Bắc Cung Xuất lên tiếng:
- Thần đi nói Vương Phác chờ một chút. – Thân hình lóe lên đã vọt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051554/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.