Vương Tuyệt Chi nắm tay Cung Chân, triển khai khinh công như một cánh cung gió bắn ra tên ánh sáng, Cung Chân chỉ thấy cảnh vật, cây cối lui ào ào về phía sau, ngay cả sau gáy cũng sinh ra gió lạnh, cảm giác chính mình bay bổng nhưng không tốn một chút khí lực nào, đối với bản lĩnh của Vương Tuyệt Chi càng bội phục sát đất.
Hắn thầm nghĩ:
- Không trách được tên thư đồng ăn trộm ở Thôi gia kia lại sùng bái Vương Tuyệt Chi như vậy, ăn trộm bỏ trốn chỉ vì muốn gặp mặt Vương Tuyệt Chi. Vị Cuồng hiệp này quả nhiên là rất có mê lực! – Đột nhiên hắn kêu lên:
- Không hay!
Vương Tuyệt Chi hỏi:
- Chuyện gì không hay? – Đi thêm mấy bước, từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại, nếu không Cung Chân dám chắc sẽ “cho chó ăn chè”.
Cung Chân khoát tay, nói:
- Không có gì, tại hạ chỉ miên man suy nghĩ thôi.
Hắn đang nghĩ tới tên trộm kia chín phần mười chính là Thôi Dư Thanh.
Vị Thôi tam tiểu thư này đào hôn, chạy trốn khỏi Thôi gia, hy vọng có thể gặp được người trong lòng mình bấy lâu. Âu cũng là chuyện thường tình!
Cung Chân nhớ lại dung mạo, thân hình tên thư đồng ngày đó, ý nghĩ của hắn càng được củng cố. Thư đồng bình thường tất tay chân thô thiển, nhưng tên thư đồng này lại có đôi bàn chân nhỏ nhắn, cặp môi anh đào, hai tay thon nhỏ? Hơn nữa Thôi gia canh phòng nghiêm mật, một tên thư đồng tầm thường làm sao có thể xuyên tường nhập bích, trộm được châu báu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051568/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.