Tiếng đến người đến, thanh âm còn cách đó hơn mười trượng, thân thể Vương Tuyệt Chi đã đáp xuống trước mặt Trương Tân.
Chỉ thấy thân thể của hắn dính bê bết bùn đất màu vàng, như vừa từ một vũng bùn chui lên. Bất quá bộ dáng, vẻ mặt vẫn hiện rõ sự cuồng ngạo, tự tin, như đang khoác trên người một tấm trường bào màu trắng không nhiễm chút bụi bẩn, dáng vẻ hoàn toàn không có chút tự ti nào.
Trương Tân thấy bộ dạng hắn, da mặt giật giật, cười nói:
- Vương huynh, ngươi đến đúng lúc lắm. Đại thủ cấp của Thạch Hổ chỉ còn đợi ngươi cắt xuống mà thôi.
Vương Tuyệt Chi nhìn hắn hỏi:
- Ta giết Thạch Hổ thì ngươi sẽ sắp xếp cho ta và Thạch Lặc quyết chiến?
Trương Tân đáp:
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Vương Tuyệt Chi đáp:
- Con người của ngươi quỷ kế đa đoan, sao có thể xem là quân tử?
Trương Tân mặt không đổi sắc, đáp:
- Hành quân chinh chiến, phải dùng kỳ mưu diệu kế để chiến thắng. Cho dù là Gia Cát Lượng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Trương Tân ta trên giang hồ tuy xuất thân thảo mãng, cũng không phải là người đại nhân đại lượng, nhưng một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, tuyệt không phải là hạng người tiểu nhân ti tiện.
Vương Tuyệt Chi nhìn chằm chằm vào mắt Trương Tân một lúc lâu, rốt cuộc cũng nói:
- Một lời đã định, ta tin ngươi.
Cung Chân kêu lên:
- Vương đại ca, hắn là tiểu nhân quỷ quyệt, đừng tin hắn, cũng đừng giết Thạch tướng quân!
Vương Tuyệt Chi lạnh lùng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051581/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.