Vương Tuyệt Chi triển khai khinh công như gió lướt đi. Mắt nhìn tứ phương tám hướng, chỉ thấy trong tầm mắt là ruộng đồng bạt ngàn, xa xa là vài gian nhà tranh, đây đó một vài cụm khói bốc lên. Tất cả đều là của nông dân làm thuê cho Thôi gia.
Nông dân làm thuê cả đời cực khổ, ăn còn chưa no, nói chi đến chuyện có thể “nuôi” một gã đại phu?
Vương Tuyệt Chi suy nghĩ:
- Ta từ phía Tây Bắc đến Thanh Hà, năm ngày trước đã từng đi ngang qua một trấn nhỏ, nhân số ở đó cũng khoảng vài ngàn người, không lẽ ở đó không có đại phu? Nếu ta toàn lực thi triển khinh công, đi ngày đi đêm thì có lẽ một ngày sau sẽ đến được đó. Hy vọng người tốt không sống lâu, còn Thạch Hổ là hung nhân, độc ác, có thể kéo dài được mạng nhỏ của hắn chờ ta đón đại phu về.
Song Vương Tuyệt Chi lúc này toàn thân thụ thương, làm sao có thể thi triển khinh công bằng mười thành công lực? Cho dù có thể thì hắn cũng làm sao có khả năng đi một ngày một đêm không nghỉ? Hơn nữa khi quay về hắn phải vác theo một tên đại phu! Với thương thế của Thạch Hổ thì tuyệt không thể kéo dài lâu hơn nửa ngày!
Vương Tuyệt Chi vốn là người cương cường cố chấp, Vương gia của hắn vốn luôn tin vào sự thanh đạm vô vi của đạo gia - “người tuân theo trời, trời tuân theo đạo, đạo tuân theo tự nhiên”. Vương Tuyệt Chi một khi đã quyết định thì tuyệt không hối hận, hắn sẽ không tuyệt vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051586/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.