Đêm nay trăng non mờ mờ, bóng đêm bao phủ ngàn dặm. Đoàn xe cũng đi chậm lại, bọn họ e ngại đi trong đêm tối sẽ có có sơ xuất. Từng âm thanh lóc cóc của vó ngựa cứ chậm rãi, đều đều, âm vang trong màn đêm hắc ám.
Tuyệt Vô Diễm lẳng lặng tiến đến sương phòng trong xe Vương Tuyệt Chi, vén nhẹ rèm trúc, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Vương Tuyệt Chi đang khoanh chân ngồi, trước mặt là hai chén trà, hình như đã biết trước đêm nay Tuyệt Vô Diễm sẽ đến, thản nhiên nói:
- Tuyệt cô nương đã vất vả nhiều, thỉnh mời dùng trà. - Ống tay áo phất nhẹ, chén trà lăng không bay đến trước người Tuyệt Vô Diễm.
Tuyệt Vô Diễm cầm chén trà, uống một ngụm, khẽ cau mày, nói:
- Đắng quá. – Đoạn đặt chén trà xuống.
Vương Tuyệt Chi nhìn nàng nói:
- Đạo uống trà chính là thưởng thức vị đắng. Chịu được đắng, sẽ sinh ra vị ngọt, so với cái ngọt bình thường thì còn thú vị hơn rất nhiều.
Tuyệt Vô Diễm chăm chú nghe hắn nói. Sau đó cầm lại chén trà, nhấm nháp thật chậm rãi hương vị của nó. Quả nhiên một mùi vị mới xuất hiện trên đầu lưỡi của nàng, không còn đắng như trước nữa, cảm giác ngòn ngọt thật tuyệt diệu, khó có thể dùng lời diễn tả được.
Vương Tuyệt Chi quan sát dáng vẻ của nàng, mỉm cười, cũng uống một ngụm trà. Hắn tận hưởng vị chát trên đầu lưỡi của mình, chậm rãi suy nghĩ đến cái hương vị đắng chát đó.
Tuyệt Vô Diễm uống xong ngụm trà, chậm rãi nói:
- Hoàng Phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051594/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.