Vương Tuyệt Chi tìm được Kim Quý Tử thì thấy hắn đang thu dọn hành trang.
Hơn hai trăm người của Kim Quý Tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận lương thì hành trang đã từ gạo biến thành mười rương vàng. Vàng rất nặng, mỗi rương sợ rằng phải đến ngàn cân. Thu thập hành trang chính là đem vàng từ mười cái rương chia đều ra cho hơn hai trăm gã thuộc hạ vận chuyển. Bất quá vì đề phòng thuộc hạ biển thủ vàng của mình, Kim Quý Tử đang cẩn thận tính toán số lượng cụ thể, đi tới đi lui để tính đếm, nhìn hắn không khác gì hồ điệp xuyên hoa.
Vương Tuyệt Chi hỏi:
- Ngươi thu thập hành trang, không lẽ muốn rời khỏi đây?
Kim Quý Tử thở dài nói:
- Nơi này không có gì ngon để ăn, ở cũng không có chỗ nào đàng hoàng để ở. Ta đã quen ăn sung mặc sướng từ nhỏ, chịu khổ không được. Bây giờ không đi thì còn đợi đến khi nào nữa?
Vương Tuyệt Chi mỉa mai nói:
- Ăn sung mặc sướng từ nhỏ? Hình như thuở thiếu niên của ngươi thì ngươi đã từng làm phu khuân vác, nông phu thì phải?
Kim Quý Tử lại thở dài nói:
- Ta từ nghèo biến thành giàu, giàu có rồi lại khó có thể tiếp nhận trở lại kiếp nghèo khi xưa. Một người đã có thói quen ăn ngon mặc đẹp thì thân thể trở nên kém cỏi, một chút khổ cực cũng không thể chịu đựng được nữa.
Vương Tuyệt Chi lại hỏi:
- Nói như vậy thì ngươi không muốn so khinh công với ta nữa?
Kim Quý Tử lắc đầu nói:
- Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051634/quyen-5-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.