Bôn ba mấy ngày, Quan Hỏa Nhi vẫn chưa có thói quen sinh hoạt như vậy, mỗi ngày trên lưng ngựa là mỗi ngày ói.
Quan Hân Vân nhìn thấy vậy đau lòng không dứt, đến trấn nhỏ kế tiếp liền thay đổi một chiếc xe ngựa khá thoải mái cho nàng. Nhưng thật không ngờ ngày kế tiếp, nàng vẫn ói đến mấy lần, cả người gầy đi một vòng lớn.
Aizz! Thật không ngờ cái miệng quạ đen của Quan Hân Vân nói đúng rồi, nàng thật sự không thích hợp bôn ba đường dài.
Rốt cuộc Quan Hân Vân nhìn Quan Hỏa Nhi từ từ gầy yếu, chịu không nổi, hôm sau khi nàng vừa lên xe ngựa hắn đả điểm huyệt ngủ của nàng, khiến nàng ngủ mê man cả ngày.
Đương nhiên lúc đầu Quan Hỏa Nhi rất tức giận, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chửi rủa. Nhưng chỉ cần Quan Hỏa Nhi không tái nhợt suy yếu nữa, thì cho dù Quan Hân Vân nghe đến lỗ tai đóng màng, hắn cười cong môi.
Không lâu sau, Quan Hỏa Nhi liền mập lên một chút, nhưng buổi tối lại ngủ không được.
Làm cho Quan Hân Vân phải liều mình bồi người yêu, thức trắng đêm nói chuyện phiếm với nàng về chút chuyện của nông trường, ban ngày lại ............ Gần đến nông trường, cuối cùng Quan Hân Vân cũng có thể thư giãn, nghỉ ngơi một chút dưới ánh trời chiều. Hắn nghiêng người giục ngựa đến bên phải Bạch Quốc Hành, phân phó: "Ngươi dẫn đầu đi, ta đưa Hỏa Nhi đi trước."
Dứt lời, Quan Hân Vân liền cưỡi ngựa đến gần xe ngựa, thi triển khinh công thượng thừa bay vào trong, chỉ chốc lát sau liền ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hoa-my-nuong-tu/1631276/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.