Sáng sớm hôm sau, Quan Hân Vân thắp đèn đọc sách tới bình minh mới lên giường chuẩn bị ngủ thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân và tiếng gõ cửa dồn dập.
" Đương gia trang chủ, Đương gia trang chủ, không tốt rồi!" Ngoài cửa là thanh mâ lớn tiếng của Bạch Quốc Hành. Quan Hân Vân đành phải nhăn mày, đứng dậy mặc quần áo.
"Vào đi, đừng gõ cửa nữa!" Hắn quát to.
Tiếng đập cửa kia khiến tâm trạng của hắn sau một đêm chưa ngủ càng trở nên tồi tệ, mà đầu cũng ẩn ẩn đau.
Bạch Quốc Hành nghe tiếng trả lời liền tiến vào cửa, phía sau còn theo không ít người, làm khóe miệng Quan Hân Vân cong lên một độ cong quỷ dị, hai mắt mệt mỏi lại càng thêm rét lạnh.
" Đương gia trang chủ." Mọi người vừa vào cửa liền quỳ xuống trước mặt hắn.
"Mói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến các ngươi sáng sớm đã tới quấy rầy giấc ngủ của ta." Giọng điệu của hắn tràn ngập không kiên nhẫn, thoáng nhìn thấy tiểu nha hoàn hầu hạ Quan Hỏa Nhi, hắn mới tập trung lại.
" Đương gia trang chủ, không thấy Hỏa Nhi tiểu thư đâu." Bạch Quốc Hành khẩn trương nói.
Quả nhiên, ánh mắt nghiêm khắc của Quan Hân Vân quét về phía tiểu nha hoàn bên người Quan Hỏa Nhi. Nàng ấy run rẩy trả lời: "Này. . . Này. . . Sáng nay. . đến phòng Hỏa Nhi tiểu thư, cũng. . cũng không thấy nàng đâu."
Dứt lời nàng liền khóc òa lên.
Khi nàng ấy vừa dứt lời, một mã đồng phía sau cũng nói: "Đương gia trang chủ, còn .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hoa-my-nuong-tu/1631285/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.