Thành Dương Châu,
Đầu đường cuối ngõ một mảnh phồn hoa, cảnh tượng náo nhiệt , tiểu thương tiểu phiến rao bán thương phẩm của mình, đầu đường làm xiếc cũng hấp dẫn vô số dân chúng vây xem.
Nhưng ở một phố khác, lại trình diễn tiết mục trừ bạo giúp kẻ yếu -
Chỉ thấy một công tử mặc áo choàng màu sắc bị một tiểu nam hài bảy tuổi dẫm dưới lòng bàn chân, đứa nhỏ kia mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuyệt mỹ tinh xảo.
Tiểu nam hài tuy nhỏ tuổi, nhưng giơ tay nhấc chân lại toát ra khí phách khiếp người, biểu tình cực lãnh, môi xinh đẹp nhếch lên.
"Ta, đừng đánh, đừng đánh nữa, ta cam đoan cũng không dám nữa !”
Nam tử bị dẫm dưới chân chật vật khóc lóc kêu to, trên mặt đầy vết bầm tím lớn nhỏ.
“Hừ! Ác bá như ngươi, sớm nên phế đi hai chân, mới sẽ không nguy hại dân chúng.” Cho dù còn nhỏ tuổi, ngôn ngữ của nam hài lại lộ vẻ lãnh khốc quyết tuyệt.
“Không cần a!” Nam tử sợ tới mức cả người run run, trước mặt mọi người, nước tiểu ẩm ướt cả quần.
Dân chúng vây xem thấy, cười cười, mắng mắng, nhưng không có một người đồng tình với công tử đang oa oa khóc kia.
Ngay lúc nam hài nâng tay lên, đang muốn bổ về phía hắn, cánh tay đột nhiên bị người ngăn lại.
Một tiểu tử khác bộ dạng cơ hồ giống cậu như đúc, mặt mang tươi cười tuyệt mỹ, cây quạt trong tay nhẹ nhàng chắn lấy chưởng của cậu.
“Huyền Li, làm gì nóng vội? Nếu đệ thật sự phế đi chân hắn, tương lai chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hoang/277324/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.