A Liên bình tĩnh nói: "Hôm nay bơi hơi lâu, ngày mai lại có tiết học của Xung Hư tôn giả nên ta muốn ngủ sớm một chút, thượng thần ngủ sớm luôn có được không?" Từng trải qua hai lần, với A Liên, việc này không hề có cảm giác tuyệt diệu, hôm nay hiếm khi nàng lại không đồng ý.
Nàng buông lỏng cánh tay, ánh mắt Dung Lâm tối lại, tức giận run cả người.
Hắn xoay người thật mạnh làm giường phát ra âm thanh 'kẽo kẹt', lại nhanh tay cuốn chăn theo, một góc chăn cũng không để cho A Liên.
A Liên cảm thấy thượng thần đang tức giận, lại nhích lại gần chọc chọc cánh tay hắn: "Thượng thần đừng tức giận mà."
Dung Lâm nói: "Ta không tức giận."
Rõ ràng là tức giận mà. A Liên im lặng nhìn hắn, thận trọng mở miệng, lại không biết dỗ dành hắn như thế nào, nhất thời cả hai người đều không nói chuyện, gian phòng trở nên im lặng.
Dung Lâm tức giận một lúc, lại thấy phía sau không có động tĩnh, mới chậm rãi xoay người nhìn nàng. Thấy nàng chỉ mặc áo ngủ màu trắng, chăn đã bị hắn kéo đi, hiện trên người không có gì đắp, chỉ hơi cuộn thân mình lại. Dung Lâm ngừng một chút, thấy nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ, mới nhấc chân nhẹ nhàng đá vào bắp chân nàng một cái.
"Hả?" A Liên ngẩng đầu lên.
Sắc mặt Dung Lâm lạnh nhạt, vén chăn, đặt quả trứng vướng víu qua bên cạnh, cánh tay dài mở ra, gương mặt không được tự nhiên nói: "Lại đây ta ôm!"
A Liên sợ hắn còn tức giận liền nói: "Không sao đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-huong-tu-dat/2543924/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.