Ngày đầu tiên “bỏ nhà ra đi”, điện thoại vừa rung nhẹ Kỷ Uyển Khanh đã hoảng hốt, sợ Chung Ngọc gửi tin nhắn đến, muốn nói chuyện với cô.
Nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba, mãi đến một tuần đã trôi qua, người phụ nữ dùng ngón tay vuốt ve hình đại diện màu đen của giao diện Wechat, cuối cùng cũng tiếp nhận hiện thực.
A Ngọc, căn bản không để cô ở trong lòng.
Tình yêu thầm kín còn chưa kịp lên men đã trực tiếp chết đi mà không bệnh hoạn gì, ngược lại thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cái ăn vẫn bắt buộc phải kiếm.
Để bản thân không nghĩ lung tung, Kỷ Uyển Khanh dồn hết sức mình vào công việc, liên tiếp hoàn thành mấy dự án kế hoạch. Đến Cố Ý trước giờ tự xưng là “Chị Ba Liều Mạng” cũng kinh hãi trước năng suất làm việc của cô.
“Cậu đây là đang điên cuồng kiếm tiền đổi biệt thự đấy à?” Cô ấy bông đùa cười hỏi.
Nói đến “biệt thự”, Kỷ Uyên Khanh nhớ đến chuyện đổi nhà, “Có nguồn nhà nào thích hợp chưa?”
“Vẫn chưa.” Cố Ý hỏi hết một vòng bạn bè quen biết, họ đều bảo tạm thời chưa có.
Kỷ Uyển Khanh gật đầu, không tiếp tục chủ đề nữa. Sau khi hiểu rõ Chung Ngọc căn bản không để ý gì đến bản thân, suy nghĩ chuyển nhà cũng trở nên có cũng được không có cũng chẳng sao.
Tinh thần phấn đấu được nhen nhóm rồi chết dần chết mòn, Kỷ Uyển Khanh thở dài tắt máy tính tan làm. Vừa đi đến cửa công ty, cô nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang đứng đợi ở đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/531952/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.