Khi ý thức của cô lần nữa trở về, trên người đã khô nóng không một chút cảm giác nhớp nháp. Cô nghĩ chắc A Ngọc đã vệ sinh sạch sẽ cho cô rồi. Sớm biết như vậy, chi phải...
Kỷ Uyển Khanh nửa tỉnh nửa mê. Cô hơi khát nước nên muốn ngồi dậy. Vừa ngầng đầu đã thấy người đàn ông đang mở mắt, tim cô trật hết nửa nhịp.
Thời gian hiển thị trên tủ đầu giường, ba giờ sáng. "Sao... sao không ngủ đi?" Giọng của cô vẫn khàn khàn.
Chung Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ co cánh tay đang ôm cô lại.
Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ gác lên eo cô, bá đạo mà dịu dàng. Kỷ Uyển Khanh vòng qua ôm lấy anh, "Sao thế, lạ giường à, ở chỗ em ngủ không quen sao?"
Chung Ngọc chẳng ừ hử gì, thái độ mặc nhận quen thuộc.
Trước giờ anh không muốn gạt Kỷ Uyển Khanh, chỉ có mấy lần nói dối là vì bất đắc đĩ. Trước khi hoàn toàn trở về thành người bình thường, anh không muốn để lộ bất kỳ điều gì.
"Em vỗ lưng cho anh nhé, được không?" Kỷ Uyển
Khanh hé miệng ngáp, cô cất giọng khe khẽ, ngâm một khúc hát ru đơn giản. Lòng bàn tay theo nhịp lên xuống vỗ nhẹ lên lưng người đàn ông.
Chung Ngọc nghe mãi nghe mãi. Anh nhớ lại lúc nhỏ mẹ anh cũng từng hát như vậy.
Phải rồi, anh cũng từng là đứa con được bố mẹ yêu thích nhất, tự hào nhất. Thông minh, hiểu chuyện, hoạt bát, hiếu động, còn biết dẫn theo em trai lăn lộn chơi trong bùn.
Mọi thứ đều đẹp để là thế, cho đến khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/531987/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.