Lúc về nhà đã gần mười giờ. Nồi canh chưa nấu xong trong phòng bếp vẫn yên lặng nằm đó.
Toàn bộ cảnh tượng xấu hổ chồng chéo tua chậm trong đầu, Kỷ Uyển Khanh im lặng đổ canh đi. Cô thề đời này sẽ không ăn củ từ nữa.
Củ từ, chính là cội nguồn của tội ác.
Chung Ngọc thấy vậy cảm thấy rất lãng phí. Anh thầm nghĩ số tiền tiết kiệm được lại biến mất nữa rồi.
Cuộc sống khó khăn, A Ngọc thở dài.
Trước khi ngủ, Kỷ Uyển Khanh lấy thuốc mỡ vị bác sĩ già nọ cho, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Một ngày ba lần, bôi một tuần và trong thời gian sử dụng không được quan hệ chăn gối.
Không được quan hệ, một tuần.
Ánh mắt người phụ nữ sáng ngời. Cử từ là cội nguồn của nghỉ ngơi.
“A Ngọc, trong hướng dẫn nói trong thời gian sử dụng không được quan hệ.” Kỷ Uyển Khanh nói với Chung Ngọc đang ngơ ngẩn nằm bò trên đùi cô.
Vừa cúi đầu, cô chợt cảm thấy dường như anh không phải là đơn thuần ngây người, mà là đang nhìn vào tay phải của cô.
Kỷ Uyển Khanh nghi hoặc nhìn sang tay phải của mình, lật tới lật lui từ lòng bàn tay đến mu bàn tay cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
Trên thực tế, người phụ nữ đã sơ sót một chuyện. Tay phải là bàn tay cô bắt tay với Ưng Liên.
“Đừng giả vờ không nghe thấy, một tuần đó.” Kỷ Uyển Khanh không xoắn xuýt gì thêm chuyện tay phải. Cô kéo nhẹ tai anh rồi đưa thuốc mỡ qua bảo anh, “Tự thoa đi.”
Chung Ngọc cầm lấy thuốc mỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/532014/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.