Gần đây Kỷ Uyển Khanh có chút bận, bởi vì vị bác sĩ Ưng cực kỳ nhiệt tình kia.
Đối phương dùng chiêu bài “Đã lâu không gặp, có cơ hội thì phải giao lưu tình cảm nhiều một tí”, cố chen vào cuộc sống hai người, hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt đen như đít nồi của Chung Ngọc.
Trên miệng thì nói là tìm Chung Ngọc ôn chuyện cũ, nhưng lần nào cũng thêm một câu: “Cô Kỷ đi cùng đi.”
Anh ta cười rất sảng khoái, làm cho người ta không tìm ra được lý do gì để từ chối.
Đã hẹn cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại mới khai trương, Kỷ Uyển Khanh và Chung Ngọc thu dọn xong xuôi xuống lầu, Ưng Liên đã đợi từ rất sớm.
Hôm nay anh ta đổi từ áo sơ mi màu hồng bóng lộ thành áo khoác màu gạo, bên trong phối với áo dệt cổ lọ, vòng cổ bạch kim, đi theo con đường kín đáo không phô trương.
Chung Ngọc lặng lẽ nhìn áo hoodies màu đen lót nhung trên người mình, thuần một màu, đến hình vẽ, logo, hay cổ tay áo cũng đã bị xù lông do giặt nhiều lần.
Nếu không phải có vẻ ngoài tuấn tú làm vốn ra, so với Ưng Liên thì anh ăn mặc hệt như một anh chàng quê mùa từ nông thôn lên làm công.
“A Ngọc, lát nữa chúng ta mua quần áo mới cho anh nhé.” Kỷ Uyển Khanh không biết suy nghĩ của người đàn ông, một lòng muốn thay đổi cách ăn mặc của anh.
“Chị Uyển Khanh, cảm thấy anh…” Mất mặt không? Chung Ngọc chưa kịp nói hết, xe đã đến gần.
“Hôm nay cũng là một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/532026/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.