Lực lượng của tinh quang dần dần ngưng tụ, huyền mang trên đỉnh đầu của Vân Mộ dần dần bành trướng.
Đáng tiếc, tinh thần hồn lực của Vân Mộ chỉ có thể dẫn động ánh sáng từ hai điểm tinh thần, tốc độ ngưng tụ lực lượng của tinh quang cực kỳ chậm chạp. Đã một canh giờ,Thiên Linh Cực Khiếu vẫn chưa có chút phản ứng nào.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ chênh lệch rất lớn so với tính toán của Vân Mộ lúc ban đầu, sợ rằng cho đến khi nghi thức khải linh kết thúc, hắn không thể hoàn thành việc thức tỉnh Thiên Linh Cực Khiếu.
Chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ hay sao, sau đó sẽ lựa chọn thức tỉnh linh khiếu khác?
Đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy, nội tâm Vân Mộ bỗng nhiên trầm xuống, khóe miệng cười gượng gạo.
Lúc này hắn mới phát hiện, Thiên Linh Cực Khiếu hoàn toàn không đơn giản như mình tưởng tượng, chẳng những cần tích lũy khổng lồ và tinh thần hồn lực cường đại, còn cần tinh thần thiên phú trác tuyệt mới được.
Nói một cách khác, tinh thần hồn lực phế phẩm chỉ có lưỡng độ như hắn căn bản không có tư cách thức tỉnh Thiên Linh Cực Khiếu. Mà Tố Vấn kiếp trước có thể thức tỉnh linh khiếu này, nói vậy thiên phú tiên thiên tinh thần phải cực cao.
Mặc dù không cam lòng, nhưng Vân Mộ cảm thấy chẳng còn cách nào khác. Dù sao thời gian không chờ đợi người, xem ra phải lựa chọn một thiên phú linh khiếu khác để thức tỉnh, nếu không nghi thức khải linh lần này sẽ lãng phí một cách vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328274/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.