"Đệ tử ngoại viện Vân Mộ, tuổi mười hai, thức tỉnh Tả Tâm Khiếu, thuộc sinh mệnh thiên phú."
Nghe Vân Chính Mặc tuyên bố, Vân Minh Hiên vội vàng ghi chép lại. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười: "Thằng con hoang vận khí cũng không tệ, tinh thần lực thấp như vậy cũng có thể thức tỉnh linh khiếu."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Vân Minh Hiên tỏ ra lạnh lẽo, vô tình để lộ sát cơ.
Xét nhiều khía cạnh, tuy Vân Mộ thức tỉnh linh khiếu thành công nhưng mà thiên phú cực kém, không có khả năng tạo thành uy hiếp gì với Vân Minh Hiên nên đáng lẽ hắn không cần phải động sát niệm. Khả năng duy nhất chắc là thân phận Huyền Giả của Vân Mộ sẽ gây phức tạp cho Vân Minh Hiên nên hắn mới muốn diệt trừ cho thống khoái.
Thấy cảnh Vân Minh Hiên mở miệng trào phúng, đám thiếu niên Vân gia tất nhiên không cam lòng theo sau, nguyên một đám liếc nhìn Vân Mộ với vẻ khinh thường.
Cho dù là tư chất nhất khiếu thì bọn họ cũng thuộc lực lượng hoặc tốc độ thiên phú, sau này còn có thể làm hộ vệ ở Vân gia. Còn Vân Mộ có sinh mệnh thiên phú thì đến hộ vệ cũng không được.
"..."
Vân Mộ thản nhiên nhìn Vân Minh Hiên và đám thiếu niên Vân gia, không hề cảm thấy tức giận. Bởi vì bản thân hắn hiểu rõ chuyện của bản thân hơn, mình tuyệt đối không phải dạng kém cỏi như bọn họ nghĩ.
Vừa rồi trước khi nghi thức Khải Linh kết thúc, Vân Mộ đã thành công thức tỉnh linh khiếu đệ nhị thiên phú, chính là Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328277/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.