Thấy Vân Minh Hiên xuất hiện, đám thiếu niên Vân gia lập tức im lặng.
"Chu Nhạc, ngươi định gậy rối tại Huyền Đạo các sao?"
Nghe Vân Minh Hiên chụp mũ, Chu Nhạc không cam lòng nói: "Minh Hiên thiếu gia, ta không định gây rối, chỉ là muốn hỏi một chút vì sao bọn họ đều là hồn hoang thú phẩm chất ưu tú còn chúng ta là phổ thông? Thậm chí hồn hoang thú của Vân Mộ không trọn vẹn!"
"Ha ha, ngươi không phục?"
Vân Minh Hiên không hề nổi giận, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc: "Bởi vì bọn họ họ Vân, bậc cha chú của họ cống hiến không ít cho Vân gia, bởi vì trên người họ có chảy dòng máu của Vân gia còn các ngươi thì không."
"Ta..."
Chu Nhạc còn muốn phản bác mấy câu nhưng bị Vân Mộ ngăn cản: "Chu Nhạc, rất cảm tạ ngươi ra mặt giúp ta, nhưng mà... để tự ta."
Không đợi Chu Nhạc trả lời, Vân Mộ chạy tới trước mặt Vân Minh Hiên: "Vân Minh Hiên, hồn hoang thú của ta là do ngươi động tay chân?"
"Đúng thì sao? Ngươi cho là bản thiếu gia không dám thừa nhận sao?"
Vân Minh Hiên tùy ý cười cười, ngay thẳng nói: "Ngươi chỉ có tư chất một khiếu, dù có cho ngươi hồn hoang thú phẩm chất phổ thông cũng lãng phí? Hơn nữa con Khổ Thạch hầu này tương đối cân bằng các phương diện không phải cực kỳ thích hợp với thiên phú của ngươi sao? Dã chủng phối tàn hồn, xác thực là tuyệt phối!"
"..."
Vân Mộ trầm mặc nhìn Vân Minh Hiên, ánh mắt lộ ra vẻ đạm mạc.
Hắn tất nhiên không tin Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328281/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.