Sau khi Vân Thường rời khỏi, Vân Mộ lòng nặng trĩu trở về phòng.
Vân gia có ba phòng, đều có quan hệ ruột thịt với gia chủ, lần này Vân Thường đi, hơn phân nữa sẽ không thu được kết quả gì.
Bởi vì người xưa có câu, con gái gả đi rồi như bát nước hắt ra ngoài, họ hàng xa gần đương nhiên sẽ có khác biệt. Tại một nơi như Vân gia, một cô gái bình thường còn chả có địa vị gì, huống chi là một người bị chồng ruồng bỏ, đoạn tuyệt quan hệ như Vân Thường.
. . .
Vân Mộ ngồi xếp bằng trên giường gỗ, suy nghĩ trong lòng trở nên rối loạn, mất một lúc vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
Kinh nghiệm và trí nhớ suốt cả trăm năm, có lẽ có thể giúp cho một người có được kiến thức uyên bác, tâm cảnh siêu phàm, nhưng lại không thể khiến cho người ta buông bỏ hết mọi thứ, nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ sự huyền ảo của cuộc đời, không bị quấy nhiễu bởi ngoại vật. Nhiều khi, càng quý trọng nhiều thứ, lại càng khó đạt được siêu thoát.
"Tu luyện! Ta muốn tu luyện!"
Nếu như không an tĩnh được, vậy thì vận động.
Suy nghĩ thay đổi, Vân Mộ bắt đầu tu luyện những động tác trong Vân Thể Thiên Phong Thuật.
Phi Hùng Thức, Thiên Cung thức, Đảo Đỉnh thức, Linh Thiền Thức. . .
Theo nhịp hô hấp hít ra thở vào, tứ chi Vân Mộ dần thả lỏng, tâm tình dần trở nên tĩnh lặng. Chỉ có lúc chuyên chú tập luyện hắn mới có thể buông bỏ hết mọi tạp niệm.
Hiện tại mình quá yếu, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328286/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.