Bắc uyển Vân phủ, lâu đình Tiểu trúc, Cửu khúc uốn lượn, giống như Giao Long.
Đây chính là nơi gia chủ sinh hoạt hằng ngày, cũng là toàn bộ trung khu hạch tâm của Vân phủ.
Giờ phút này, Vân Thường đang quỳ trên thềm đá ngoài đình viện, liên tục dập đầu bái lạy, nhưng trong mắt nàng lại hiện lên vẻ quật cường cùng kiên nghị.
Nửa cuộc đời nàng đã trải qua, từng có phong quang vô hạn, từng có phấn chấn hăng hái, cũng từng có hoang vu ảm đạm rồi đến chán nản thê lương... Chỉ có con trai là tín niệm cùng hi vọng duy nhất chống đỡ để nàng sống tiếp. Vì con trai, cái gì nàng cũng bỏ được, cái gì nàng cũng chẳng quan tâm.
...
"Tiểu thư, người hãy đi về đi!"
Một thanh âm già nua mang theo một tia bất đắc dĩ vang lên bên tai Vân Thường.
Người tới chính là đại quản gia Đặng Thạch Công của Vân phủ, là lão nhân trong Vân phủ. Đặng Thạch Công nhìn Vân Thường lớn lên cho đến khi xuất giá, bây giờ nhìn thấy bộ dáng của nàng như thế, trong lòng lão cũng hết sức cảm khái.
"Đặng lão, lão giúp ta đi, giúp ta được gặp cha ta đi!"
Đối mặt với Vân Thường đau khổ cầu xin, sắc mặt Đặng Thạch Công hiện lên vẻ do dự nhưng cũng đành lắc đầu: "Tiểu thư, người quỳ lạy ở chỗ này đã hơn một canh giờ rồi, nếu như gia chủ chịu gặp ngươi thì đã sớm cho người truyền ngươi vào rồi... Người vẫn là quay về đi!"
Vân Thường cắn răng, kiên trì nói: "Dù có đoạn tuyệt quan hệ thì ta thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328289/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.