Mai Hoa Ngọc Lệnh là một bảo vật cực kì quý giá được làm từ một khối trăm năm băng ngọc, lạnh lẽo và tinh khiết tựa như những giọt sương vào buổi sớm mai, khi cầm trong tay có cảm giác rất mát mẻ.
Vân Thừa Đức trước kia đã từng đến làm khách ở Mai gia, may mắn được chứng kiến công dụng của Mai Hoa Ngọc Lệnh, nên chỉ vừa liếc mắt là có thể phân biệt thật giả.
Vật ấy chẳng những là tín vật của Mai gia, mà còn là chìa khóa để tiến vào Mai gia Bí Cảnh.
Lại nói về Mai gia Bí Cảnh, đây là nơi mà tất cả các Huyền sư đều muốn đi vào. Bên trong Bí cảnh không những sở hữu Thiên Địa Nguyên Khí nồng đậm gấp nhiều lần so với bên ngoài, mà còn có rất nhiều thiên tài địa bảo sinh trưởng, có thể dùng để luyện chế ra huyền đan hoặc huyền binh, chỉ cần đạt được một vài loại trong này cũng có thể khiến một kẻ nghèo hèn trở nên giàu có.
Chẳng qua, một nơi như Bí Cảnh không phải thế lực nào cũng có thể sở hữu, cũng như không phải ai cũng có thể tiến vào. Ít nhất, từ lúc Vân Thừa Đức bước chân lên con đường tu hành đến nay, cũng chưa từng có cơ hội tiến vào bất kì Bí Cảnh nào.
Vân Thừa Đức vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa giải thích về Mai Hoa Ngọc Lệnh, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp.
Nếu không phải vì Mai gia Bí Cảnh có quá nhiều hạn chế, e rằng Vân Thừa Đức đã chiếm giữ Mai Hoa Ngọc Lệnh làm của riêng rồi.
Vân Mộ trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328307/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.