Hoang thú là hung linh của thiên địa.
Chúng nó sống ở thời kỳ thái cổ, tính cách đa số là hung tàn thô bạo, lấy máu thịt làm thức ăn, thường xuyên tập kích đất đai nhân tộc, là kẻ địch trời sinh của nhân tộc. Hơn nữa, bởi vì trên thân thể hoang thú ẩn chứa huyết mạch cổ xưa nên nó có thể hấp thu luyện hóa nguyên khí của trời đất, từ đó đạt được lực lượng cường đại, thậm chí chúng có thể siêu thoát tuổi thọ cực hạn của bản thân chúng, bởi vậy nên phần lớn hoang thú đều sống lâu hơn so với nhân tộc.
Nói không cường điệu chút nào, ở trước thời thượng cổ, nhân tộc chỉ là bóng mờ sống dưới hoang thú. Hiển nhiên, địa vị của nhân tộc trên phiến đại lục này cũng tương đối thấp kém.
......
Vân Mộ nhìn về phía Xích Mục Thỏ cao hơn nửa người ở phía trước, hắn vẫn bình tĩnh dị thường không hề có ý định ra tay. Ứng phó với hoang thú như vậy, nhất định không nên chủ động chọc giận nó, nếu không sẽ rất phiền toái. Về điểm này thì Vân Mộ ở kiếp trước mới tới đây nên không hiểu điều gì cả vì thế nên là ăn khá nhiều đau khổ.
Vì để biểu hiện thiện ý cho nó thỏa mãn, Vân Mộ đã sớm chuẩn bị quả dại ngon thả dưới chân, sau đó hắn từ từ chậm rãi thối lui.
"Chít chít!"
Xích Mục Thỏ lắc mình một cái giống như một tia chớp màu trắng xuất hiện ở nơi Vân Mộ đặt quả dại. Nó nhìn trái nhìn phải một chút cảm thấy không có nguy hiểm gì sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328312/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.