Suốt ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ.
Thể lực và tinh thần của Mộ Vân đã gần như cạn kiệt, cộng thêm những vết thương lúc trước còn chưa khỏi hẳn. Vì vậy ở giai đoạn cuối cùng, tinh thần của hắn không chống đỡ nổi nữa mà bất tỉnh trên đất. Có thể nói kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
...
Tỉnh lại lần nữa, đôi mắt vô thần của Vân Mộ nhìn về đáy hang động. Một khoảng không đen kịt như vực sâu thăm thẳm.
"Vì sao ngươi lại không chịu trở thành huyền linh của ta?"
Vân Mộ tự lẩm bẩm, khóe môi lộ ra vẻ cay đắng.
Mức độ kiêu ngạo của linh hồn con chim non này đã vượt qua tưởng tưởng của Vân Mộ. Nó không cam tâm để loài người nô dịch, càng không cam tâm biến thành công cụ. Cho dù nó có thân phận tầm thường, địa vị thấp kém nhưng trong trái tim của nó có niềm kiêu hãnh và sự bất khuất.
Vân Mộ hiển nhiên có thể cưỡng ép luyện hóa huyền linh. Nhưng nếu làm vậy, linh tính linh hồn của chim non sẽ hạ thấp rất nhiều, khó tránh khỏi việc trở thành công cụ chân chính. Đây không phải điều mà hắn muốn.
Kiếp trước, Vân Mộ cũng vì thân phận thấp hèn mà gặp cảnh ngộ bài xích. Vì không có địa vị mà ăn nhiều đau khổ, luôn luôn phải vùng vẫy tại ranh giới giữa sống và chết... Do đó, hắn rất hy vọng linh hồn chú chim non nhỏ bé này giống như Khổ Thạch Hầu vẫn bảo lưu được linh trí của mình. Cùng hắn xông pha chiến đấu và cùng nhau trưởng thành.
"Thử lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328315/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.