"Vừa rồi, cảm ơn cô nương ra tay tương trợ."
"Không cần khách khí."
"Tại hạ Vân Mộ, xin hỏi quý tính đại danh của cô nương, ơn cứu trợ hôm nay ngày khác tại hạ tất nhiên sẽ báo đáp."
"Ta tên, Tố Vấn."
...
Một cái tên, một đoạn hồi ức, mở ra một màn chuyện cũ phủ đầy bụi đã lâu.
Trần thế biến hóa, vật đổi sao dời.
Năm tháng không cũ, như mới gặp lần đầu.
Có một nữ tử dị tộc, tên là Tố Vấn, nhưng nàng chưa bao giờ vấn(hỏi),nàng rất tự nhiên mà đi vào trong cuộc đời hắn.
Mỗi lần hắn hỏi nàng, vì sao luôn luôn đi theo mình, nàng chỉ nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ thần bí.
Nhiều khi, hắn luôn luôn cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt nhưng lại không nhớ được đã từng gặp nàng ở đâu.
Thì ra, bọn họ xác thực đã từng gặp, ở một đời trước, ở nhiều năm trước, ở trong Hoang Tuyệt lâm...
Lúc đó, Vân Mộ chỉ là Huyền đồ nho nhỏ, bữa hôm bữa mai, lang bạc kỳ hồ, vì cuộc sống mưu sinh mà đau khổ giãy dụa.
Lúc đó, Tố Vấn cũng chỉ là tiểu nha đầu, dưới cơ duyên xảo hợp được Vân Mộ cứu, nhưng nàng lại lặng yên rời xa bởi vì lòng nàng còn có ràng buộc. Sau đó, nàng nhập thế tìm hắn, đôi uyên ương bên nhau mãi không rời.
...
"Ngươi gọi Tố Vấn, vì sao chưa từng hỏi?"
"Lúc cần biết, ta tự nhiên sẽ biết, không nên biết, ta cần gì phải hỏi."
...
Từng màn hồi ức hiện lên trong đầu, biểu cảm trên mặt Vân Mộ lúc vui lúc buồn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328319/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.