"Ta sẽ ăn!"
"Để ta ăn!"
Trương Nhiên bộ dáng bi tráng, bò đến dưới chân Đỗ Diệc Bằng: "Đỗ thiếu gia, ta nói, ta nói, cái đờm này phải nhổ ra ăn mới tốt, ngoài giòn trong mềm, khử đi mùi tanh, lại hơi dai, xốp giòn ngon miệng..."
Trương Nhiên miệng lưỡi lưu loát, vừa nói vừa cười tươi như hoa, hồn nhiên không thấy người xung quanh môi phát xanh, vẻ mặt như muốn ói.
"Được rồi! Câm miệng lại cho bản tiểu thư!”
Tiểu cô nương bên cạnh Đỗ Diệc Bằng bỗng nhiên quát lớn, một cước đá thẳng mặt Trương Nhiên, khiến cho mặt mũi đối phương bầm dập mới thôi.
"Nhị ca, trông tên tiểu tử này thật buồn ói, mau cắt lưỡi hắn đi!"
Tiểu cô nương Đỗ gia đá xong nhưng chưa hết giận, còn muốn cắt đứt đầu lưỡi đối phương, bởi vì vừa rồi Trương Nhiên miêu tả, quả thực khiến nàng buồn nôn muốn chết, suýt nữa phun ra.
Nghe tiểu cô nương mở miệng nói lời độc ác như vậy, người vây xem không khỏi trong lòng rét lạnh. Còn nhỏ mà đã bản tính độc ác, hoàn toàn không kém chút nào so với Đỗ Diệc Bằng. Tương lai sau này còn dài, sợ rằng lại là một đại tai họa.
"Ừ, người ti tiện chính là như thế, lại dám cố ý chọc giận bản thiếu gia, còn giả bộ vô tội."
Đỗ Diệc Bằng tuy là huynh trưởng, nhưng trước mặt muội muội mình hắn vẫn ra sức lấy lòng, đơn giản chỉ vì đối phương chính là một vị thiên tài Huyền Đồ có tư chất năm khiếu duy nhất của Đỗ gia trăm năm tới nay... Đỗ Tiểu Oánh.
"Người đâu, đánh tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328324/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.