Phía bắc của Loạn Lâm tập là nơi tập trung lưu dân (dân lưu lạc).
Lưu dân chính là những người sống lang thang nay đây mai đó. Có rất nhiều người vì tránh né chiến tranh mà đến đây, nhiều người khác lại là vì thú loạn.
Tóm lại, họ là những người vô gia cư, rời xa quê hương, để sống sót họ chỉ có thể bán sức lực để mưu sinh, cuộc sống cự kì bấp bênh, tương lai và hi vọng mịt mờ không rõ.
Bởi vì nơi này dựa sát vào vách núi, lại dùng hang làm nhà, nên khắp nơi vừa bẩn vừa bề bộn, điều kiện sinh hoạt cực kỳ tồi tệ, do đó mà nơi này còn được gọi là xóm nghèo. Xóm nghèo đại diện cho cằn cỗi, cho tối tăm, cho cuộc sống vĩnh viễn không có ngày ngoi đầu lên được.
...
Sau khi rời khỏi Vạn Thông thương hội, Vân Mộ liền dẫn theo tiểu Tố Vấn đến xóm nghèo mà không hề cảm thấy rằng bản thân đang mang một khối tài sản kếch sù. Nhưng cũng vì vậy nên không ai nhìn ra được Vân Mộ là một cự phú với mấy chục vạn huyền thạch trên người.
Đối với xóm nghèo này, Vân Mộ cực kì quen thuộc, hắn đã từng sống ở chỗ này hơn hai năm, trong ký ức mơ hồ tất cả đều là màu xám, không phải cô độc thì là thống khổ, rất ít có cảm giác ấm áp. Nhân tính* vốn ích kỷ và xấu xa, trong một nơi như vậy, tất cả đều hiện ra rõ ràng.
*Bản tính con người
Vân Mộ vừa bước vào khu vực xóm nghèo liền có một nhóm người ăn mặc rách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/483527/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.