"Dừng tay ... "
Tiếng hét vang rung trời chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Tất cả mọi người ngừng lại động tác, không tự chủ nhìn về phía xa.
Chỉ thấy một bóng đen to lớn liên tục nhấp nhô giữa không trung. Khi tới gần mọi người mới nhận ra đó là một lão giả mặc áo bào đỏ đang điều khiển một con cự sư đạp gió mà đến, giáng lâm xuống sân.
"Ai dám đụng đến người nhà họ Vân ta, lão phu diệt cả nhà hắn!"
Ông lão mặc xích bào, mày rậm mắt hổ, tóc đỏ râu đỏ, cả người toát ra vẻ cuồng bạo, khi la hét tựa như một con sư tử đang phẫn nộ, khiến người khác thoạt trông đã khiếp sợ.
Thấy ông lão đáp xuống, mỗi thành viên của Vân gia đều cực kì phấn chấn, ngay cả Vân Minh Hiên cũng không tự giác thở ra một hơi. Bởi vì người đến không phải ai khác, chính là Nhị trưởng lão của Vân gia — Vân Chính Kỳ, một vị cao thủ Huyền Sư có thực lực dũng mãnh.
Vân Chính Kỳ trấn thủ Loạn Lâm Tập nhiều năm, tính khí táo bạo, hở một tí là ra tay đả thương người nên chẳng ai dám trêu chọc, kể cả Đỗ gia cũng không ngoại lệ, danh tiếng "Nộ Sư" cũng vì vậy mà có.
"Ngươi... Ngươi đừng làm càng, Đỗ gia chúng ta..."
Đỗ Diệc Bằng đang định nói tiếp, Vân Chính Kì đã lật tay!
Cuồng phong xoắn ngược, sóng khí cuồn cuộn.
Toàn bộ đám người Đỗ gia đều bị chưởng phong đẩy cho ngã nhào, ngay cả vị Huyền Sĩ Liễu Toàn của Đỗ gia cũng không ngoại lệ.
"Vậy sao? Người Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/483532/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.