Ánh mắt Thịnh Bạc Viễn dõi theo bóng dáng rời đi của Trình Tụng Chân và Trần Duyệt một lát, rồi mới nói: “Mười phút nữa họp.”
Amanda lập tức đáp ứng, đương khi cô chuẩn bị thông báo cho các nhân viên liên quan thì bị Thịnh Bạc Viễn gọi lại.
Không ngờ Thịnh Bạc Viễn lại đột nhiên hỏi: “Cô biết ngôn ngữ ký hiệu sao?”
Amanda ngơ ngác gật đầu, bổ sung: “Trước đây tôi đã học một số cái cơ bản.”
Gương mặt Thịnh Bạc Viễn vẫn không biểu lộ cảm xúc, nghe xong câu trả lời cũng không nói gì thêm, như thể chỉ thuận miệng nhắc tới.
Hắn chỉ bất ngờ nhận ra rằng những người quanh Trình Tụng Chân, bao gồm cả luật sư Trần Duyệt và quản gia Từ Trung, đều biết ngôn ngữ ký hiệu, chỉ vậy thôi.
Trình Tụng Chân ngồi trên xe Trần Duyệt, Trần Duyệt hỏi cậu muốn đi đâu tiếp, nhưng phát hiện đối phương đang thất thần.
“Sao vậy?” Trần Duyệt ôn tồn hỏi.
Trình Tụng Chân nhíu mày, mặt đầy lo lắng, cậu quơ tay làm vài động tác.
Cậu hỏi Trần Duyệt, liệu Thịnh Bạc Viễn có ghét cậu không và có phải hôm nay cậu đã gây phiền toái cho hắn và Trần Duyệt không.
Trần Duyệt hiểu ý, cười cười: “Cậu ấy không ghét cháu, cháu cũng không phải là phiền toái.”
Trình Tụng Chân dường như không hài lòng với câu trả lời này, cậu lắc đầu, rồi tiếp tục làm ký hiệu.
Dù mới tiếp xúc với Thịnh Bạc Viễn hai lần, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng rằng Thịnh Bạc Viễn không muốn tiếp nhận cậu như một phần “di sản” từ cha.
Cậu tỏ vẻ thực ra cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147159/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.