Sau bảy năm yêu nhau, Thịnh Bạc Viễn và Trình Tụng Chân có một đứa con, tên là Trình An Từ.
Trình Tụng Chân thường xuyên đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện, và chính tại nơi đó, cậu đã gặp Trình An Từ khi cô bé mới ba tuổi.
Viện trưởng nói với cậu rằng đứa bé này mắc bệnh tim bẩm sinh, bị cha mẹ ruột bỏ rơi ở thùng rác bệnh viện, tìm mãi không được người thân, cũng không ai đến đón về nên đưa đến trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng.
Trên đời này dường như có cái gọi là định mệnh sắp đặt, ngay từ lần đầu gặp Trình An Từ, Trình Tụng Chân đã cảm thấy đứa bé này rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu. Nghe xong câu chuyện, lòng cậu càng thêm xót xa. Trùng hợp hơn là ngày cô bé được đưa đến trại trẻ mồ côi chính là ngày sinh nhật của Trình Tụng Chân.
Lòng Trình Tụng Chân trào dâng một xúc động mãnh liệt, cậu muốn nhận nuôi Trình An Từ.
Thịnh Bạc Viễn tôn trọng quyết định của cậu, mặc dù hắn thích cuộc sống chỉ có hai người, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai khác tham gia vào cuộc sống của họ. Nhưng nếu đó là điều Trình Tụng Chân muốn, thì cũng là điều hắn muốn, hắn sẽ làm mọi cách để giúp cậu thực hiện.
Trình Tụng Chân nắm tay Trình An Từ, giống như năm xưa Thịnh Nhạc Huy nắm tay cậu, truyền cho cậu sự ấm áp và an toàn.
Theo một cách nào đó, điều này cũng được coi như một vòng tuần hoàn tốt đẹp.
Họ bắt đầu cuộc sống của một gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147193/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.