Tsugumi không hiểu cậu đang nói gì.
"Hoa trà dứt khoát, sơn trà còn để lại dư âm. Cả hai đều là những loại hoa đẹp được người Nhật yêu thích, nhưng có lẽ bà của Sakutaro là người có cảm nhận tinh tế... là cảm giác thế này chăng?"
Có quá nhiều ký ức cậu phải tổng hợp lại dưới dạng câu hỏi.
"Thông thường thì ký ức là một chuỗi liên kết các sự việc lại với nhau, nhưng ký ức trong đầu tôi lúc này lại như lơ lửng mất một nữa. Mặc dù tôi nhớ chúng, nhưng những mảnh ký ức cứ rời rạc khắp nơi, dù nhớ ra một mảnh, thì cũng khó lòng gom nhặt những mảnh có liên quan khác."
Tsugumi cắn chặt môi.
"Không phải tôi đang bi quan đâu. Những chuyện tôi nhớ được đầy đủ vẫn còn rất nhiều, cũng sẽ có lúc may mắn mà kết nối chúng lại được như lúc này. Nhất là nếu tổng kết thành một câu chuyện như Chuyện Sakutaro thì sẽ cực kì dễ nhớ."
"Cậu đọc nó.. từ lúc nào vậy?" Anh rụt rè hỏi.
"Có lẽ là sai khi anh dọn khỏi chung cư tầm một năm, ông đã giao cho tôi một xấp giấy viết tay với nhan đề là Chuyện Sakutaro ... Khi đọc nó, tôi đã vui sướng biết nhường nào, ngay cả người viết nó là anh cũng không hiểu được đâu."
Sakutaro mỉm cười thật vui vẻ.
"Nhưng tôi lại tự nhủ mình không thể vui mừng lúc này, vì cứ tưởng anh đã làm hòa với anh Into rồi."
"Xin lỗi... tôi nói dối cậu đấy."
"Đừng xin lỗi. Người làm anh phải nói dối chính là tôi mà. Tôi đã lờ đi cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975501/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.