Biểu cảm của Sakutaro hơi dao động.
“Vì tôi thích khu chung cư này.”
Tsugumi bối rối bổ sung thêm, cố gắng thu hẹp 1 chút khoảng cách.
“Tôi cũng thích khu chung cư này lắm.”
Sakutaro nói. Dường như cả hai đều đang ám chỉ một thứ tình cảm khác, nhưng họ tuyệt đối không nói ra miệng, hai người lại rơi vào im lặng. Để đối phó với khoảng lặng đó, Tsugumi nhìn về phía khu rửa tay được ốp gạch men. Nắng rọi vào vòi ngước bằng đồng cũ kĩ, phản chiếu lại những tia sáng dịu dàng, khiến cả dãy hành lang ngập tràn ánh dương.
“Tsugumi.”
Tsugumi vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt của Sakutaro.
Cậu ghé lại gần anh với nét mặt buồn khổ.
Tsugumi cũng nghiêng mặt đón nhận, chỉ còn chút nữa là chạm vào nhau thì...
Một tiêng chuông của vang lên, cả hai cùng giật mình, tách khỏi nhau.
Có tiếng gọi “Anh Areno!” vọng vào, của cũng đồng thời mở ra.
“Xin lỗi, đây là đồ gửi cho anh Nira.”
“À vâng, tôi biết rồi.”
Sakutaro hốt hoảng đi ra cửa.
Rời mắt khỏi bóng lưng Sakutaro đang nhận đồ, Tsugumi bước lên trên tầng.
Anh trở về phòng mình, đóng cửa lại. Hôm nay, trong phòng anh,, những tia sáng đủ màu sắc vẫn đang hắt xuống từ ô cửa bán nguyệt. Tsugumi ngồi xuống chiếu để tắm mình trong những tia sáng đó.
Anh hít thở sâu, rồi nhắm mắt lại.
Nếu không có gói đồ được gửi tới kia, hai người họ sẽ ra sao ?
Anh muốn tránh thật xa cái loại chỉ toàn nghĩ những chuyện không nên nghĩ như mình.
Anh muốn ở bên Sakutaro, nhưng càng ở bên cạnh cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975526/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.