“Còn nữa, Tường vi dại cũng hay vô cùng!”
Nghe tiêu đề cuốn truyện mới phát hành tuần trước được thốt ra, Tsugumi chớp chớp mắt.
“Cậu đã đọc rồi ư?”
“Tôi mua nó ngay hôm mới phát hành, nhưng công việc bận quá, thành ra mãi tới đêm qua mới mở ra xem được, thế là đọc liền tù tì suốt đêm luôn.”
“…Nên hôm nay hơi buồn ngủ.” Hai mắt Sakutaro kèm nhèm.
“Hay lắm luôn ấy! Biết nói sao nhỉ, tôi vừa đọc, vừa tưởng tượng xem không biết anh Tsugumi đã viết câu chuyện này bằng tâm trạng nào, liệu anh có nghĩ thế này không nhỉ, rồi đọc một mạch không dừng lại được.”
Mặt Tsugumi đỏ bừng lên.
“Chỉ là tiểu thuyêt thôi mà, không phải chuyện của tôi đâu.”
“Ừm, tôi biết, nhưng mà vẫn…”
Anh rất hiểu cảm giác tưởng tượng không kiềm chế được đó. Những điều viết trong truyện không hoàn toàn là trải nghiệm thực tế của tác giả, suy nghĩ của nhân vật trong truyện chưa chắc là điều mà tác giả nghĩ. Nhưng cũng không hẳn toàn bộ đều là giả tạo.
“Nhưng đọc đến cảnh kia, tôi đã phì cười đấy.”
“Cảnh gì cơ?”
“Cảnh nhân vật chính dạy dỗ chú chó bỏ nhà đi, làm tôi nhớ ngay tới bài hát Đêm mười lăm .”
“À.”
Tsugumi cũng mỉm cười. Chuyện Miu Miu liên tục trốn khỏi nhà, chuyện Sakutaro lý giải được tâm trạng muốn bỏ trốn trên chiếc xe đạp đánh cắp, nhưng giờ đã không còn chấp nhận được chuyện chôm đồ của người khác như vậy, mong Miu Miu sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn đó… Anh đã cải biên lại những lời Sakutaro nói rồi đưa vào tác phẩm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975530/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.