Cho nên cậu không còn cách nào để cho nó trôi đi, và đã đứng yên ở “nơi như thế”. Cậu bắt đầu giúp ông chăm sóc vườn rau, cũng lãnh luôn trách nhiệm thay bóng đèn đã hỏng ở hành lang lẫn lối vào của khu chung cư, sửa sang cửa nẻo và mái nhà. Trong khoảng thời gian này, cậu bắt đầu tham gia các buổi tụ tập của những vị khách trọ.
Thinh thoảng cậu cũng được những người già neo đơn sống gần đó nhờ đến chăm sóc vườn, đang rảnh rỗi nên cậu nhận lời hết, khi ra về đã được họ cảm ơn. Cảm xúc ấy thật không thể diễn tả bằng lời.
Từ đó trở đi, Sakutaro bắt đầu hành nghề nhận việc theo yêu cầu.
Dù chỉ nhận những việc trong phạm vi năng lực của bản thân, và đã ghi lại hết tất cả chuyện đã hứa, nhưng cậu vẫn không cách nào thực hiện chúng hoàn hảo. Lâu lâu cậu cũng quên ghi chép, nhưng dù thế, cậu vẫn tiếp tục ở lại “nơi như thế”. Lần này bằng ý chí của bản thân.
“Tôi đã được tiểu thuyết của anh Tsugumi cứu rỗi đó.”
Sakutaro chậm rãi kết thúc câu chuyện của mình.
“Vậy mà, sau từng ấy chuyện, tôi lại quên mất lời hẹn với anh Tsugumi.”
Tsugumi không thể nói gì. Cứ vào lúc quan trọng, miệng anh dường như lại bị mất chức năng.
“Tôi đã đọc tất cả các tác phẩm của anh Tsugunu, từng thử tưởng tượng xem anh là người thế nào, lên mạng tìm kiếm xem không biết có hội ký tặng hay cuộc phỏng vấn nào không. Cho nên lúc gặp được anh, tôi đã vô cùng kinh ngạc, vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975542/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.