Quan hệ giữa hai người vẫn giữ nguyên hiện trạng như khi chia tay vào buổi sáng sau đêm hôm đó.
Anh không định động đến, cũng tự cảnh cáo mình không được động đến nó.
Chuyện lần này, đôi với kẻ không giỏi xử lý chuyện tình cảm như anh, thì làm được như thế đã tốt lắm rồi. Thế mà tại sao anh lại thấy buồn vậy nhỉ? Một người có thói quen lúc nào cũng ép bản thân phải suy nghĩ mọi chuyện cho ra ngọn ngành như anh, giờ lại quyết tâm trốn tránh, không muốn tìm hiểu đến cùng nguyên nhân vì sao mình lại cảm thấy buồn như vậy.
Đêm hôm đó, Sakutaro đã ở ranh giới tan vỡ. Chính anh là người muốn bảo vệ cậu. Mặc dù không nghĩ là phải dùng đến cơ thể mình theo cách như thế, nhưng Chỉ cần có thể giúp ích cho cậu, dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Chẳng phải ngay từ đầu anh đã định làm vậy sao?
Những tia sáng rực rỡ sắc màu đỏ, xanh, vàng rọi xuống từ lớp tranh kính màu trên cao. Tsugumi nằm ngửa trên chiếu, tắm mình trong những sắc màu đó, thầm thắc mắc thần linh có tồn tại thật không.
Nếu có thì anh cầu cho chuyện này đừng đi xa hơn nữa.
Anh đã nhận quá nhiều từ Sakutaro rồi.
Lòng tốt, sự dịu dàng và tất cả những từ không thể diễn tả bằng lời không xuất phát từ tình yêu.
Nên giữ nhưng điều tốt đẹp mãi vẹn nguyên như vậy.
Mà để làm được điều đó, thi cần phải có sức mạnh.
Đây là định luật chung của tất cả mọi việc trên thế giới này.
Những vệt sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975610/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.